TSCNPQ 50

Trọng Sinh Chi Ngốc Phu Quân

Tác giả : Phượng Vân.

Chương 50.1: Tô Mộ Tuyết quỷ kế.

Edit: Uni.

Hoa Ngữ sắc mặt khó xử nhìn tiểu thư mình: “Tiểu thư, ngài nhất định phải đi sao?”

 Nhị tiểu thư người này, nàng cho tới bây giờ đều không thích. Từ nhỏ liền thích dùng thủ đoạn với tiểu thư, tuy rằng từ lúc tiểu thư gặp nạn tỉnh lại vào năm sáu tuổi liền không để ý nhị tiểu thư nữa. Nhưng nhị tiểu thư vẫn thích nói này nói kia. Muốn cho tiểu thư cùng lão gia, phu nhân bất hòa. Hiện tại lá gan còn lớn hơn nữa, lại dám làm ra chuyện vô liêm sỉ kia, thật ghê tởm, tiểu thư sẽ nhanh đến đại hôn, hơn nữa gả qua chính là hoàng tử phi, khó bảo đảm nhị tiểu thư sẽ không sinh ra tâm tư ghê tởm gì, đối phó tiểu thư nhà mình.

“Yên tâm đi Hoa Ngữ, ta không có việc gì.” Các nàng đánh chủ ý gì, chính mình hiện tại thật sự hiểu rõ, tưởng muốn hủy trong sạch của mình sao, làm cho mình không thể làm Thành hoàng tử phi, đương nhiên đây là chuyện Tô Mộ Tuyết tưởng. Mà Cận Băng Tâm có thể thừa dịp náo loạn kê đơn phụ thân, thời điểm bắt kẻ thông dâm có thể nhất cử lưỡng tiện, các nàng thật đúng là dụng tâm lương khổ.

Thư phòng, Tô Thanh Hiệp xem xong bức thư trong tay liền cau mày, Cận Băng Tâm cái nữ nhân này rốt cuộc muốn làm gì? Tô Mộ Tuyết không phải nữ nhi của hắn, mà nữ nhân này còn nói là hắn sinh, tuy rằng khi tỉnh lại hắn và Cận Băng Lan ngủ cùng trên một cái giường, nhưng trước khi hắn mất đi ý thức quả thật không có chạm qua Cận Băng Lan. Nhưng nàng ta luôn miệng nói Tô Mộ Tuyết chính là nữ nhi của hắn, lời này lại từ đâu nói? Nữ nhân này tự nhiên dám uy hiếp hắn, không đi, hắn nên đem việc này nói cho phu nhân, hắn cùng phu nhân vất vả đi tới hôm nay, không thể bởi chuyện này mà lại sinh hiềm khích.

Lúc trước bởi vì Cận Băng Lan, hắn cùng phu nhân hiểu lầm trầm trọng, cuối cùng nhờ có chuyện của Tịch nhi mới xem như hòa hảo. Lần này tuyệt đối không thể lại vì Cận Băng Tâm mà sinh ra chuyện gì nữa.

Dám uy hiếp hắn, Cận Băng Tâm lá gan cũng thật không nhỏ, được thôi, đi gặp nàng cũng được, việc này hắn phải có kế hoạch tốt một chút. Dù Cận gia có ân dưỡng dục, nếu có gì thì cũng như trả hết.

Tô Mộ Tịch đi tới cửa Trà Tuyết viên, cho lui hai bên thị vệ thủ vệ, một mình đi vào. Tô Mộ Tuyết vừa thấy nàng, nhìn A Bảo chớp cái ánh mắt, A Bảo hiểu ý lặng lẽ lui ra ngoài.

Tô Mộ Tuyết thế này mới đứng lên, nghênh nói: “Tỷ tỷ, tỷ thật đến, Tuyết Nhi đều chờ tỷ một hồi lâu.”

Tô Mộ Tịch ánh mắt khẽ nâng, cười cười: “Phải không? Thật là làm khó Tuyết Nhi, không biết Tuyết nhi gọi tỷ đến như vậy, có chuyện gấp gì sao?” Nhìn khuôn mặt này, cùng kiếp trước giống nhau như vậy, nhưng mà vì sao nàng lúc này cảm thấy nó thật xấu?

“Tuyết Nhi nhớ tỷ tỷ , tỷ tỷ cũng không đến xem Tuyết Nhi.” Nói xong bĩu môi đối Mộ Tịch làm nũng.

Tô Mộ Tịch trên mặt cứng đờ, cảm thấy chính mình muốn nhanh ói ra, nữ nhân này còn dối trá như thế. Nghĩ đến Tô Mộ Tịch bất giác trầm hạ mặt, thanh âm có chút trầm: “Tuyết nhi tìm tỷ đến sẽ không nói chuyện này đi! Ta còn có nhiều chuyện phải làm, nếu không còn gì ta trước đi đây!”

Tô Mộ Tuyết trong lòng lấy lại bình tĩnh: “Tỷ tỷ, Tuyết nhi van cầu tỷ, tỷ giúp Tuyết nhi nói cho mẫu thân để Tuyết nhi ra ngoài đi! Tỷ tỷ đại hôn, Tuyết nhi muốn đưa tiển tỷ tỷ, bằng không trong lòng Tuyết nhi sẽ bất an.” Trên mặt biểu tình đáng thương, trong lòng lại cười thầm. Không cho ta ra ngoài cũng không có sao, rất nhanh kết cục của ngươi so với ta càng đáng thương hơn.

“Nga, phải không?” Tô Mộ Tịch nhanh khống chế được ý cười trên mặt. Tô Mộ Tuyết diễn tuồng thật quá giả dối, nàng cảm thấy so với Lưu thái y, Lưu thái y còn diễn tốt hơn nhiều.

“Đương nhiên, tỷ đi cùng Tuyết Nhi đi, Tuyết Nhi mang tỷ đến nội thất đi xem quà hạ lễ Tuyết Nhi chuẩn bị cho tỷ, tỷ tỷ, ngươi theo ta đi được không?” Tô Mộ Tuyết nói xong liền kéo tay Tô Mộ Tịch hướng bên trong đi.

Tiến nội thất, Tô Mộ Tịch thâm ý nhìn hỏa lư hương liếc mắt một cái. Tô Mộ Tuyết tặng một tấm bình phong thêu mang ra: “Tỷ tỷ, đây là Tuyết nhi thêu thật lâu, hy vọng tỷ cùng Thành Hoàng Tử trăm năm đến già.”

“Ân, Tuyết Nhi có tâm, chuyện Tuyết nhi muốn rời Trà Tuyết Viên, tỷ sẽ cùng nương nói, yên tâm đi!” Tô Mộ Tịch hoàn toàn sấm vai một tỷ tỷ tốt.

“Cám ơn tỷ tỷ, A Bảo nha đầu kia đi nơi nào, cũng không bưng trà lên. Tỷ tỷ ngươi xem một chút bình phong còn muốn sửa gì không, lại cùng Tuyết nhi nói, Tuyết nhi sẽ sữa nhanh. Tuyết nhi đi châm trà cho tỷ, A Bảo nha đầu này thật lười nhác.” Tô Mộ Tuyết vẻ mặt trách cứ nói.

Tô Mộ Tịch giả bộ xem bình phong như thật mê mẫn, gật gật đầu: “Ân” một tiếng.

Tô Mộ Tuyết rời đi tại tại lư hương cho thêm chút hương liệu, thế mới bước ra ngoài. Đi đến cửa ngoài liền nhìn thấy A Bảo: “Sự tình làm xong chưa.”

“Tiểu thư, thư đã đến tay Giả Như Quân, nô tỳ đã nghĩ biện pháp cho hạ nhân Trà Tuyết viên đều đi xuống, hắn hẳn sẽ lập tức vào được.” A Bảo nhìn Tô Một Tuyết, trên mặt tràn đầy ý sợ hãi.

“Ân, đến lúc đó nói ta ở bên trong, để cho hắn đi vào tìm ta.” Tô Mộ Tuyết trên mặt vặn vẹo lợi hại, người khác sẽ không trúng chiêu, nhưng dại dột ngu ngốc như Giả Như Quân thì dễ, hắn cũng sẽ không nghĩ đến tiến vào phòng khuê nữ là không thể. Giả Như Quân chỉ cần đi vào, Tô Mộ Tịch danh tiết liền xong rồi, chẳng những không thể làm Thành hoàng tử phi, còn có thể bị Hoàng Thượng hạ lệnh xử tử đi, ha ha…

Chương 50.2: Chuyện xưa.

 Bên này Tô Thanh Hiệp vào Trà Tuyết viên, nhìn đến trong sân một người đều không có, trong lòng đã muốn khả nghi. Đi đến phòng Cận Băng Tâm phòng, Cận Băng Tâm đang cầm đồ thêu ngẩng đầu thấy: “Lão gia, ngài tới.”

Tô Thanh Hiệp không có lên tiếng trả lời, thản nhiên nhìn nàng một cái. Lúc này Cận Băng Tâm một thân áo trắng, tóc hạ một bên, chỉ dùng một cây trâm cố định, cả người nhìn có một chút xinh đẹp xuất trần.

Nhưng mà đáng tiếc, Tô Thanh Hiệp căn bản là không có thật sự nhìn ả. Cận gia nữ nhân Tô Thanh Hiệp là rõ ràng nhất. Lúc trước hắn nghèo túng khi đó xem hắn như nô tài mà dùng. Hắn trúng Trạng Nguyên liền muốn ủy thân cho hắn làm thê tử. Nữ nhân như vậy, bộ dạng tuy đẹp, nhưng mà chỉ là bề ngoài, hơn nữa người hắn yêu chỉ có phu nhân của hắn duy nhất mà thôi.

Cận Băng Tâm gặp Tô Thanh Hiệp không nói lời nào, âm thầm cắn chặt răng, hắn quả thực đối với mình không có một chút tư tâm nào sao? Không, nam nhân luôn là cái tham mới, đưa tay đóng cửa lại.

 Tô Thanh Hiệp thấy vậy mắt tối lại, lập tức ra tiếng: “Mở cửa ra.” 

Cận Băng Tâm liền đáp: “Lão gia, người không nghĩ chuyện chúng ta sắp nói bị người khác nghe thấy đi.”

Tô Thanh Hiệp thấy vậy cũng không nói nữa, hai tay chấp sau lứng, đứng thẳng tấp. Cận Băng Tâm bưng lên chén trà một ngụm đều không uống. Năm đó phu nhân nói tìm một hộ gia đình để Cận Băng Tâm gả đi ra. Tô Thanh Hiệp biết là vì cái gì, cho nên hôm nay Cận Băng Tâm tìm hắn chắc không chỉ nói chuyện về Tô Mộ Tuyết đơn giản như vậy. Hoàn hồn, âm thanh lạnh nhạt hỏi: “Chuyện Tô Mộ Tuyết ngươi có thể nói rồi, ta nghe.”

Cận Băng Tâm bùm một tiếng quỳ trên mặt đất: “Lão gia, Tuyết Nhi thật là lão gia nữ nhi, việc này tỷ tỷ của ta trước khi lâm chung đã nói, xin người tin tưởng. Nàng vốn định chờ Tuyết Nhi sau khi sinh sẽ cùng lão gia lấy máu nhận thân, bất đắc dĩ bị phu nhân từng bước ép sát, làm cho tỷ tỷ thiếu chút nữa lưu sản, nàng không thể không gả cho Triển hộ vệ, cái này, tỷ tỷ mặc dù an toàn sinh ra Tuyết Nhi, nhưng chuyện nhận tổ quy tông đã là không thể. Việc này, vốn không cho phép được nói ra. Đáng thương Tuyết nhi, về chuyện ngày ấy, lão gia người không thấy kỳ quái sao? Vì sao Tuyết nhi vừa gặp chuyện không may? Phu nhân liền mang theo nhiều vị phu nhân khác đi vào, quá khéo trùng hợp như vậy. Nếu việc này thật sự là Tuyết nhi làm, nàng lại làm sao có thể để cho người ta bắt gặp vừa vặn? Mất đi thanh danh. Lão gia, Tuyết nhi đáng thương, rõ ràng nàng cũng là nữ nhi của lão gia, vì sao hội thành như vậy a….” Nói xong Cận Băng Tâm trong mắt lệ lóng lánh, như vậy nam nhân nhìn đều sinh tâm mềm lòng đi! Hơn nữa Cận Băng Tâm lần này là muốn đập nồi dìm thuyền, không đẩy tội danh lên người Vương Hương Tú là không thể.

Lời Cận Băng Tâm nói, làm cho Tô Thanh Hiệp trầm mặc, ngày ấy Trà Tuyết viên phát sinh chuyện hắn là có điều hoài nghi. Nhưng hắn tin tưởng không phải phu nhân làm, bởi vì nàng không có lý do làm như vậy. Nếu nàng muốn xuống tay với Tô Mộ Tuyết, Tô Mộ Tuyết làm sao có thể sống tới bây giờ? Hơn nữa Tô Mộ Tuyết căn bản không phải của hắn thân sinh nữ nhi, trong lòng hắn cũng không có bao nhiêu thương tiếc.

Lúc trước nếu không phải Tô Mộ Tuyết bài mưu, Tịch nhi làm sao có thể gặp nạn, tự thương chính mình thiếu chút nữa hủy đi dung mạo. Việc này hắn đã sớm biết, bằng không cũng sẽ không đáp ứng để các nàng đến biệt viện ở Lệ Thành, mà không phải giữ các nàng ở lại Tô gia.

Tô Thanh Hiệp trầm mặc, Cận Băng Tâm nhìn cứ tưởng Tô Thanh Hiệp là bắt đầu hoài nghi Vương Hương Tú. Ánh mắt chợt sáng, Cận Băng Tâm đỏ hồng mắt đứng dậy, đỏ mặt: “Lão gia, tỷ tỷ cùng ta từ nhỏ tâm luôn nghĩ đến ngươi, lúc trước sỡ dĩ đối với ngươi không tốt là hy vọng ngươi có thể chịu khổ nổ lực thành tài, thi đậu công danh mới gả cho ngươi. Chính là không nghĩ tới ngươi trúng Trạng Nguyên sau liền cưới phu nhân. Tỷ tỷ chưa từ bỏ ý định liền vào kinh, mà ta từ nhỏ đã có ước định cha mẹ không dám không theo, mới có thể gả cho vong phu vốn định cả đời. Không nghĩ hắn cũng là cái không có phúc khí, sớm liền đi, mà sau khi hắn chết, lại bị người nhà bọn họ hưu trở về nhà, không nghĩ tới vừa về nhà cha mẹ liền xảy ra chuyện. Thế này mới lên kinh thành gặp lão gia, nhưng trong lòng biết mình không xứng với lão gia, chỉ có thể lẳng lặng nhìn người.” Nói nữa ngày cũng không được đáp lại, Cận Băng Tâm ngừng lại.

Liếc nhìn Tô Thanh Hiệp liếc mắt một cái, cúi đầu trong mắt liễm hạ, cái tên ma quỷ kia không có phúc khí, phúc khí của hắn chính là bị mình lấy đi. Lúc trước thành thân chỉ biết tên nam nhân đó là người không đứng đắn gì, sau khi gả cho hắn còn trầm trọng hơn. Nàng vào cửa mới được vài ngày hắn liền cùng cái tiểu tiện nhân khác ngủ trên giường của nàng, còn nói nàng ở trên giường giống như con cá chết làm cho hắn không có hứng. Lúc ấy nàng chính là lạnh lùng cười nhịn, sau đó dùng rất nhiều ngân lượng mua được độc dược mạn tính từ một cái đại phu Duyệt quốc, một chút một chút cho vào bên trong đồ ăn của hắn, không quá hai tháng hắn liền chết. Nhà bọn họ hoài nghi nàng hại chết cái tên ma quỷ kia, đáng tiếc bọn họ không có chứng cứ, chỉ có thể đưa nàng hưu thư đuổi về nhà.

Đây là kết quả nàng muốn, khi đó nàng biết cái hạ nhân từ nhỏ xin ở nhà nàng tự nhiên lại trúng Trạng Nguyên, hối hận muốn chết. Muốn cho cha mẹ lợi dụng ân tình làm cho hắn thú nàng, nhưng nàng đã là quả phụ cưới hỏi đàng hoàng là không có khả năng. Nàng chỉ có thể tâm cơ làm cho cha mẹ sinh bệnh, chính là không nghĩ tới bọn họ lại chết giữa đường. Nàng một mình một người thiên tân vạn khổ mới đến được Hoàng Thành, đều không nghĩ tới, hắn đã cưới vợ, mà tỷ tỷ bị Vương Hương Tú thiết kế phải gả cho người khác.

→Chương 51.

Bình luận về bài viết này