QPTS Thiết tử

Thiết Tử: Ban Cho Cái Chết.

  Địa lao mờ tối có chút mùi máu tươi, một nữ tử quỳ ngồi ở góc tường, ánh mắt ngây ngô nhìn về phía trước, cũng không biết là suy nghĩ cái gì.

Thẳng đến trước mắt xuất hiện một đôi giày màu vàng, nữ tử mới chậm rãi ngẩng đầu, tóc tai xốc xếch che lại dung nhan vốn tuyệt mỹ, duy chỉ có cặp mắt kia, đã từng vô cùng sáng chói.

  “Linh Thứu, nàng còn yêu trẫm không? Nàng uống chén độc dược này đi, cái chết của hắn, trẫm phải cho các đại thần một câu trả lời.” Nam tử lãnh đạm nói, vẫy vẫy tay, rất nhanh một nữ tử phía sau mang lên một cái chén thuốc.

Nam Tử vô tình cũng không kích thích rung động nào trong mắt nữ tử, lại nhìn đến chén độc dược kia, nữ tử nhếch môi, tự giễu cười, tựa như giải thoát.

Này cũng là một loại dược nàng uy Mộ Hàn uống, cùng một loại đi, mà muốn cế tạo cảnh tượng nàng sợ tội tự sát sao? Không chỉ che miệng lưỡi mọi người, còn bảo bề ngôi vị hoàng đế của hắn danh chính ngôn thuận?

Không hổ là Lãnh Trạch Phong, quả thật là giỏi mưu kế.

Đây là nam nhân nàng từng tha thiết yêu, một lần nàng được hắn cứu một mạng, nguyện ý vì hắn nổ lực tất cả, thậm chí để giúp hắn đoạt được ngôi vị hoàng đế, gả cho nam nhân khác.

Nhưng mà buồn cười sao, cho tới bây giờ mới biết được, nguyên lai, từ lúc vừa mới bắt đầu, nàng chỉ là một quân cờ mà thôi.

Mà Mộ Hàn, nghĩ đến Mộ Hàn, nữ tử lòng mạnh đau xót, đó là nam nhân yêu nàng nhất trên thế giới này, cũng chết trong tay nàng.

Nàng vẫn như cũ rõ ràng nhớ mãi ngày ấy, nàng chính tay đem độc dược đưa tới trước mặt hắn.

“Thái tử, uống thuốc.”

“Nhất định phải uống sao”

“Uống mới có thể hết bệnh.”

“Vậy, ta uống thuốc, nàng phải chờ ta ngủ mới đi được không?”

Một cái chớp mắt, nàng thật sự xúc động muốn ngăn cản hắn, thế nhưng hắn giống như biết trước vậy, không để nàng có cơ hội hối hận, bưng chén độc dược kia một hơi cạn sạch.

Mộ Hàn, chàng nhất định biết ta sẽ hối hận, cho nên mới lấy việc này đến thử ta đúng không?

Nữ nữ khẽ nâng đầu, không có nước mắt ngã xuống, Mộ Hàn, ta rất nhớ ngươi….

Mà lúc này biểu tình tuyệt vọng của nữ tử, lại bị Lãnh Trạch Phong nghĩ lầm nàng đang vì hắn tuyệt tình mà thương tâm, làm hắn rất lớn thỏa mãn lòng hư vinh của nam nhân, xem đi, ngay cả nữ nhân Lãnh Mộ Hàn yêu nhất, đang vì hắn bỏ rơi mà thương tâm đây!

Bất quá nếu như là trước kia, hắn cố gắng để nàng cam tâm tình nguyện thay hắn làm việc mà dụ dỗ nàng, nhưng bây giờ? A! Nàng thức thời nên uống chén độc dược này, nếu không thức thời, hắn không ngại áp dụng thủ đoạn độc ác.

Chỉ thấy nữ tử lần thứ hai nhìn về phía chén độc dược kia, không nói gì thêm, cũng không có nhìn lãnh trạch phong, tiếp nhận liền một ngụm uống vào.

Nếu như muốn hỏi nàng có hận Lãnh Trạch Phong hay không, có thể nhưng nàng biết, bởi vì yêu sỡ dĩ mới hận, nhưng bây giờ, nàng không trách bất luận kẽ nào, hết thảy đều chỉ vì nàng quá mức ngu muội, chẳng biết chân tình giả ý, không hiểu trái tim chính mình.

Cùng với trách người khác, không bằng tự trách mình, dù sao chân chính hại chết Mộ Hàn, chính là nàng, bất quá như vậy cũng tốt, nàng rốt cục có thể đi cùng hắn, rốt cuộc có thể, chuộc tội…

Màu đen máu chậm rãi từ khóe miệng của nàng chảy ra, nhưng ánh mắt của nàng cũng tràn đầy an tường bình tĩnh.

Nhắm mắt lạị, nàng suy nghĩ, Mộ Hàn nhất định sẽ tha thứ cho nàng, bởi vì hắn yêu nàng như vậy, chỉ là đáng tiếc, nàng vẫn chưa nói cho hắn biết, hắn, hình như bất tri bất giác đã tiến vào trong lòng của nàng….

Nếu như, nếu như tất cả có thể làm lại, nàng nhất định sẽ không lại thương tổn hắn, nàng sẽ dùng sinh mệnh này mà yêu hắn, cũng như hắn dùng sinh mệnh mình mà yêu nàng…

Bình luận về bài viết này